Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

[Review sách] Phía Tây không có gì lạ

"Phía Tây không có gì lạ" (Im Wessten nichts Neuse - 1929) là kiệt tác đã đưa danh tiếng cha đẻ nó lên như diều gặp gió, cùng với những tác phẩm như Ba người bạn, Đường về, Khải Hoàn Môn, Thời gian để sống và thời gian để chết cũng góp phần không nhỏ trong việc khẳng định tài năng của ông khắp năm châu. Năm 1931 Erich Maria Remaque được đề cử giải Nobel Văn học và Hòa bình.


" Thế chiến I nổ ra, những chàng trai đang ngồi trên ghế nhà trường bị chuyển thẳng ra mặt trận. Tại đây sự khốc liệt của chiến tranh đã khiến họ tê dại khi bom đạn khồn chỉ tước đi những phẩm chất cơ thể mà còn cả tâm hôn. Thế nên chưa kịp trưởng thành họ đã trở nên già nua, bởi gần với cái chết hơn là sự sống. Họ cũng chẳng còn tin tưởng ai, chẳng thiết tha điều gì, kể cả ngày trở về.

Cho nên khi tất cả đồng đội cùng trang lứa đã ngã xuống, cái chết đối với những chàng trai ấy chính là sự giải thoát. Họ nằm xuống nhẹ nhàng, thanh thản đến độ tưởng như chẳng hề mảy may lay động đến thứ gì xung quanh, dù chỉ là một ngọn cỏ. Mặt trận hoàn toàn yên tĩnh, bản báo cáo chỉ vỏn vẹn một câu " Phía Tây không có gì lạ" . Phải, chẳng có gì là, chỉ có một người vừa rời khỏi cuộc đời khi dộ tuổi mới chớm đôi mươi."



Dịch thuật ổn, lời tựa rất hay đã đánh tiếng sét ái tình đầu tiên khi tôi thấy cuốn sách này, không hào hùng như những câu chuyện về chiến tranh, nó mang một giọng điệu man mác buồn có phần chua chát: Sự khốc liệt nơi chiến địa đã bào mòn tâm hồn của mỗi con người, những kẻ chỉ chớm đôi mươi đang ấp ủ bao ước mơ hoài bão, để rồi họ trở thành những khối thịt trống rỗng, trơ trọi nơi chiến hào không khi nào ngớt tiếng súng.
Nhân vật chính Paul Baumer cũng chỉ 19 tuổi, cái tuổi mà chúng ta bước chân vào đại học, thì anh ta lại nằm trong đám thanh niên bị tẩy não bởi chính thầy giáo mình. Để rồi cùng với chúng bạn, anh ta dấn chân vào con đường không lối thoát, hiến dâng xương thịt mình cho khát vọng tham lam của lũ tư bản, vốn là một cuộc chiến chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng khi anh ta nhận ra thì đã muộn, chứng kiến từng đồng đội mình ngã xuống, hết lớp lính cũ đến lính mới, họ chết như rạ, tâm hồn anh ta thêm tê dại mỗi ngày, cuối cùng kết thúc với gương mặt không còn cảm xúc.

Nhân vật

Albert Kropp: Một trong những người bạn của Paul, cũng là người duy nhất còn sống, bị thương và bị cưa một chân tại một bệnh Thiên Chúa giáo, anh từng có ý định tự sát khi biết mình sẽ phải dùng chân giả đến cuối đời cho đến khi bức tranh về tình đồng đội níu anh lại. 

Müller: Bạn cùng lớp Paul. Ấn tượng của tôi về người thanh niên này là một suy nghĩ thực tế có gì đó không hợp với tuổi. Tài sản lớn nhất của anh ta là cuốn sách và đôi ủng - vốn được thừa hưởng từ người bạn Kemmerich, thậm chí trong hai giờ hấp hối, anh ta không quên trăn trối lại với Paul, cậu được thừa hưởng đôi giày, nhưng hãy chuyển nó lại cho Tjaden nếu cậu không thể sông sót.

Tjaden: Láu cá, và bất cần đời, đầu sỏ vụ cho tên hạ sĩ quan HimmelstoB một trận, đây là tình tiết hài hước hiếm hoi của tác phẩm, khi mà người đọc cảm thấy cái chất hồn nhiên của những đứa trẻ vị thành niên vẫn ẩn nấp đâu đó. Đáng tiếc, người thanh niên này ra đi với một viên đạn ở đầu.

Leer: Bạn cùng lớp với Paul, kiểu thanh niên nô lệ của toán học, một phát đạn lạc ở xương hông khiến mớ kiến thức chẳng còn giúp được gì.

Kat: Nhân vật tôi thích nhất, một người lính dày dạn kinh nghiệm, nổi tiếng bởi " giác quan thứ 6", anh ta có thể đánh hơi được hai thứ quan trọng nhất - mối nguy hiểm và thức ăn, và đã vô số lần cứu những người lính trẻ khỏi lưỡi hái tử thần. Theo lời Paul: " Dù có bị quẳng ở sa mạc, lão cũng no nê với đĩa thịt cừu thôi" * Tôi ship ảnh với Paul đấy =)) Ncl đọc đuy, hint hai ổng cứ ầm ầm



Ngoài ra còn nhiều nhân vật phụ ấn tượng nữa. Bộ này cực lực đề cử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

[Review sách] Phía Tây không có gì lạ

"Phía Tây không có gì lạ" (Im Wessten nichts Neuse - 1929) là kiệt tác đã đưa danh tiếng cha đẻ nó lên như diều gặp gió, cùng với ...